fbpx
Viện Thẩm Mỹ Hà Nội
Cuộc sống cơ cực của cô gái có vết chàm trên mặt ...

Cuộc sống cơ cực của cô gái có vết chàm trên mặt

06/03/2017 16:02        Lượt xem : 256       Tác giả: Viện Thẩm Mỹ Hà Nội

Cuộc sống cơ cực của cô gái có vết chàm trên mặt
5 (100%) 2 votes

Sinh ra không nơi nương tựa, không được sống trong vòng tay bố mẹ nhưng đó chưa phải là tất cả những bất hạnh Hương phải trải qua, cô sinh ra với một vết chàm khá lớn trên mặt.

Cuộc sống cơ cực của cô gái có vết chàm trên mặt

Cuộc sống cơ cực của cô gái có vết chàm trên mặt

Người mẹ dứt ruột đẻ cô ra đã nhẫn tâm vứt bỏ cô lại chỉ với một mảnh giấy nhỏ “ Xin lỗi con gái rất nhiều. Mẹ yêu con” mà không hề biết cuộc sống sau này của cô như nào, không cần biết khổ cực gian nan, vất vả mà cô phải trải qua.

Hạnh đã không được chào đời trong vòng tay bao la, ấm áp của mẹ, không được sống trong tình yêu thương của đấng sinh thành. Nhưng ông Trời đã không tuyệt đường sống của một sinh linh bé nhỏ đang quẫy đạp trong sương mai, để chờ đợi một bình minh mới hửng.

Cuộc sống mới mở ra với đứa bé bị vứt bỏ

Bà Hoa đi tập thể dục buổi sáng, đi ngang qua ghế đá bà nghe thấy tiếng ọ ọe khe khẽ, tiến lại gần bà không khỏi sửng sốt khi thấy một đứa bé vẫn còn đang đỏ hỏn. Bà không thể kím nén lòng mình mà thốt lên: “Ai lại có thể vứt bỏ một đứa bé xinh xắn như này, nếu không chê mẹ nghèo hèn thì hãy về sống cùng với mẹ”.

Tuy chưa một lần được làm vợ, chưa một lần được mang nặng đẻ đau nhưng tình cảm bà dành cho con thì chẳng ai có thể phủ nhận, bà yêu thương, chăm sóc như con ruột của mình.

Chỉ vì bà xấu quá mà quá nửa đời người bà vẫn chẳng có ai để ý, giờ có thêm đứa con bà như vui hơn, hạnh phúc hơn, căn nhà cô quạnh có thêm tiếng cười. Được ôm con trong lòng, được nuôi nấng, chăm sóc con là điều bà đã mong mỏi từ bao lâu nay.

Cuộc sống không như mong đợi

Những tưởng khi có một người mẹ tuyệt vời như vậy bên cạnh Hương sẽ chẳng còn phải lo lắng hay buồn tủi gì nữa, nhưng những ánh mắt cười cợt, dè bỉu của bạn bè chỉ vì vết chàm trên mặt khi Hương đi học khiến từ những ngày còn bé cô đã chẳng bao giờ nở nụ cười. Nhưng vì mẹ lưng còng, già cả mà vẫn cố gắng cho cô tới trường nên cô chẳng bao giờ phàn nàn để mẹ được vui.  

Ngày này qua ngày khác cô sống trong sự chê bai, dè bỉu của chúng bạn. Bọn trẻ gọi cô bằng đủ mọi tên: “Hương mặt quỷ, ma Cà rồng, người đẹp ngủ trong chuồng khỉ…”

Cuộc sống cơ cực của cô gái có vết chàm trên mặt. Từ khi còn nhỏ Hương đã bị bạn bè xa lánh vì vết chàm trên mặt

Hương ngày càng thu mình lại, cô gần mất đi ngôn ngữ giao tiếp, chỉ trả lời khi người lớn hỏi. Cô chẳng bao giờ nở nụ cười, cô mất đi cảm xúc và không biết mình cười lần cuối là bao giờ nữa.

Khi lên cấp 2 Hương nghỉ học ở nhà bán quán cùng mẹ, Hương đều dùng khẩu trang khi bán quán, cô không muốn vì bộ dạng của mình mà mẹ mất khách. Dù đau khổ vì bị xa lánh nhưng cô vẫn luôn thầm cảm ơn người mẹ đã sinh ra mình, để cô thể được sống.

Hạnh phúc vô tình đến với Hạnh

Hạnh đã sắp 30 mà chẳng ai để ý, người ta chê cô xấu, chê cô có vết chàm kéo dài cả nửa khuôn mặt vừa ảnh hưởng thẩm mỹ vừa không tốt với ai lấy phải cô.

Nhiều người hàng xóm đã khuyên cô nên đến Viện thẩm mỹ Hà Nội để xóa vết chàm trên mặt đi mới có thể có người yêu. Nhưng cô nghĩ trời cho cô như nào cô nên nhận như vậy, mặc dù cô biết chi phí làm ở đấy khá phù hợp với túi tiền của cô, với những chắt góp dần dần những năm tháng qua thì cô thì dư khả năng để có thể làm đẹp.

Với tính cách hiền lành, chăm chỉ cô được nhiều người hàng xóm quý mến, họ còn giới thiệu cô vào công ty môi trường. Ngày ngày cô vẫn đi làm cần mẫn không một lời oán trách, có nhiều đêm làm đến tận khuya, Hương tự cho phép mình cởi bỏ lớp mặt nạ ra để hít thở không khí trong lành. Một hôm, cô đang khua chổi trên đường Hoàng Hoa Thám khi người qua lại chỉ còn lác đác, bỗng nghe tiếng còi xe máy inh ỏi và chiếc xe cứ đánh võng giữa đường rồi leo lên vỉa hè. Người cầm lái loạng choạng và đổ uỳnh xuống may mà không nguy hiểm.

Cô liền đỡ người đàn ông đấy lên ghế đá rồi dựng chiếc xe máy vào ven đường. Hình như quá say người đàn ông đó liền ngủ ngon lành. Khi mặt trời vừa ló rạng cũng là lúc anh cựa mình tỉnh giấc, cô vội vàng đẩy xe đi tránh anh ta nhìn thấy.

Như sực nhớ ra điều gì, anh lao vội lên chặn đầu chiếc xe rác: “Hình như đêm qua cô đã,..”. Hương trả lời vội vàng: “Anh không sao thì tốt rồi” và lại đẩy xe đi. Anh dắt chiếc xe theo sau một cách khó nhọc vì nó đích thị đã bị hết xăng. Anh khẩn khoản: “Thì ít ra cô cũng phải cho tôi nhìn mặt một lần, biết tên với vài dòng địa chỉ để còn biết lối đến cảm ơn”.

Nhìn anh cười mà Hương thấy mình tự tin hơn hẳn, cô chầm chậm kéo tụt chiếc khăn xuống cằm, để lộ hẳn ra vết nám đen không thẩm mỹ. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen thăm thẳm của Hương rồi nhẹ nhàng nói “cô rất đẹp nhưng buồn”. Nhưng nhìn cô anh lại thấy lòng thanh thản đến nhẹ lòng. Hóa ra anh đã có vợ và con trai 4 tuổi nhưng vợ anh đẫ ôm hết của cải mà bỏ đi theo người đàn ông khác, bỏ lại 2 bố con anh.

Sau đêm hôm đó, anh thường xuyên quay lại con đường này và những dòng tâm sự tưởng chừng như bất tận đã xóa nhòa khoảng cách cả về không gian lẫn thời gian. Và Hương cô gái tuy không xinh đẹp lại có một tâm hồn thánh thiện, nhân hậu. Giờ đây cô không còn mong đêm tối thật dài, thật dài nữa.

( Bài viết chỉ mang tính tham khảo )

Bình luận

0949 773 555
Nhắn tin qua Facebook
-->